Cà phê đến với tình yêu
Cà phê và tình yêu ban đầu nge thì chẳng có một mối liên qua gì với nhau. Thủa ban đầu khi con người xuất hiện tình yêu cũng đã hiện hữu bên trong mỗi con người. Sau này khi cà phê được con người tìm ra. Người ta bắt đầu uống cà phê nhiều hơn. Cảm nhận cái thanh đắng thanh tao hương vị ngọt ngào của cà phê bên những quán quen thuộc cùng suy ngẫm về thời gian cùng lắng đọng bên những cung bậc của tình yêu
Yêu một người cũng giống yêu một hương vị cà phê. Không cần quá nhiều thời gian để thích, để khám phá. Nhưng cả tình yêu và cà phê, đều cần thời gian để kiểm chứng, để trải nghiệm, để hiểu sâu về nhau, yêu hiểu và dung hòa sự những khác biệt.
Cảm xúc khi yêu một người cũng không khác gì khi được nếm một tách cà phê thơm ngon. Ban đầu là vị thanh đắng, lạ lẫm, ngại ngùng nhưng càng lâu, cái thanh đắng dần dần chuyển thành ngọt, lạ lẫm thành quen, cái nét đơn sơ trở nên gần gũi, ngại ngùng trở thành sự thân quen để rồi không thể nào thiếu được trong cuộc sống.
Khi đã yêu, người ta luôn chung thủy, trung thành đến gần như tuyệt đối với lựa chọn của mình. “Không thể quay lưng với tình yêu cũng như không thể nào từ bỏ hương vị cà phê quen thuộc”. Cho nên dù qua bao nhiêu thời gian, qua bao nhiêu trắc trở, qua bao nhiêu lời mời gọi hấp dẫn người ta vẫn luôn quay về với tình yêu với hương vị cà phê quen thuộc
Tình yêu có muôn vàn cung bậc cảm xúc. Nhưng sau cùng vẫn là dư âm ngọt ngào của hạnh phúc lứa đôi. Tình yêu có thể có ghen tuông hờn giận. Nhưng tập trung lại vẫn là sự thủy chung cùng nhìn về tương lai. Tình yêu khiến đôi mắt người ta long lanh, ẩn chứa một thông điệp bí mật chỉ hai người biết.
Cà phê cũng thế. Có muôn vàn hương vị mà cà phê đem lại cho người thưởng thức từ những hương vị đầu tiên đến ngụm cà phê cuối cùng tan trên đầu lưỡi. Có muôn vàn xúc cảm, từ phấn chấn tận tâm can, đến lâng lâng bừng hứng khởi hay thậm chí thăng hoa khi chất thời gian thấm đẫm người thưởng lãm.
“Tình yêu cũng giống cà phê vậy, uống nhanh thì dễ say, dễ mệt. Nhưng thưởng thức chầm chậm thì dễ thấm, dễ thăng hoa”, Có lẽ vậy, mà những buổi hẹn đầu tiên của đôi lứa chẳng thể nào tách rời những tách cà phê. Từ bao năm nay vẫn luôn là thế…
Bạn có thể uống cà phê nóng hay lạnh chắc hẳn không muốn uống cà phê nguội bao giờ, khi mùi hương nhạt nhẽo, cái thanh đắng chuyển sang vô duyên, uống vào chôi chối, cái ngọt thật tội tình vô duyên nhạt nhẽo…..
Đấy cũng là cách chúng ta yêu !
Có thể nồng nàn mỗi giây mỗi phút, có thể như chết vì nhau, có thể tan chảy cả đất trời, quên đi ngày tháng. Là dịu dàng, nồng ấm , là nhớ mong cồn cào, là khát khao chờ đợi, là sống để biết yêu và yêu để thấy mình tái sinh tồn tại, có thể là đau đớn tột cùng nhưng vẫn thấy mình cháy bỏng đam mê, là trong vô thường thấy mình không vô vị…Như một ly cà phê thật nóng
“Mối tình đầu” khó phai
Khi tình yêu không còn, Hương vị thân quen dần dần phai nhạt. Cái thân quen thành dư thừa. Con người ta phải khó khăn lắm mới có thể quên đi, có thể tách rời một điều thân quen, giá trị ra khỏi bản thân, tâm hồn mình. Tình yêu là một điều như thế, khi đã yêu một nửa cuộc đời, một nửa niềm vui và phân nửa giọt nước mắt thế nên tách rời nhau, xóa nhòa nhau trong tâm trí là một điều khó đến tột cùng như chết đi sống lại.
Đó là lí do vì sao người ta có thể chạy xe một vòng thành phố chỉ để được chạm đầu lưỡi hương vị cà phê yêu thích ở một quán quen. Đó là lí do vì sao trước muôn vàn thức uống hợp thời, hấp dẫn, nhiều bạn trẻ vẫn quay về với hương vị cà phê đã trót yêu từ những ngày đầu thưởng thức. “Mối tình đầu bao giờ cũng rất khó phai, vị cà phê đầu tiên ấn tượng cũng khó có vị nào khác thay thế được”
0 nhận xét:
Đăng nhận xét